Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

lakicuong

New Member
Hội viên mới
Câu chuyên dưới đây không phải là một tác phẩm dâm loạn hay thô tục gì.Tác phẩm mang tính nhân văn và giáo dục cao,nó không chỉ thể hiện tình yêu mà con thể hiện tình người,giữa nhưng người xa lạ nhưng trên dòng đời tấp nập này họ gặp nhau và trao cho nhau những tình cảm thật là đẹp.

Đồng thời là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc, cuốn sách nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu một cô gái mang tiếng là đĩ và người bạn trai Tiểu Hà Bân. những trắc trở trong đời cô thuật lại một chuyện tình đau xót.
Hãy đọk suy ngẫm zà cho nhận xít zề ták fẩm nè nhớ...?
Chúc các bạn luôn2 zui zẻ nghen!

Lời tựa: “ nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ”



Bản dịch bởi nhà văn Trang Hạ

Chương Một:

Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: "Mày nuôi con đĩ này, làm sao mà trông cứ như gái trinh ấy nhể?"

Tôi không thích mọi người gọi Hạ Âu là đĩ, nhưng Hạ Âu đích thực là một điếm bán thân nuôi miệng, mà tôi cũng không nói được đĩ và điếm và thì khác nhau ở chỗ nào.

Tuy nhiên vẫn cứ không thích mọi người gọi thế. Tôi chưa từng phân tích lý do.

Hạ Âu năm nay mười chín, Hạ Âu rất xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp Hạ Âu là một con đĩ, không thích cười không nhiều lời. Mặt cô luôn tràn đầy một nỗi thanh tân. Đó là nguyên nhân vì sao thằng bạn tốt của tôi Đại Bản toàn bảo Hạ Âu nom như là gái trinh.

Có thể nói Hạ Âu là một con đĩ không có trách nhiệm với công việc, cụ thể ở chỗ, cô vĩnh viễn không bao giờ rên rỉ trên giường.

Gái giang hồ tiếng rên dâm dật, âm thanh lúc cao thất thanh lúc hổn hển đứt đoạn, kích thích và triền miên. Hạ Âu khi lên giường toàn cắn chặt môi, chịu đựng chứ không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lần đầu tôi làm tình với Hạ Âu khi cô mới mười sáu. Khi tôi vừa đi vào cô ta, sự biểu lộ đau đớn của cô làm tôi nhầm tưởng tôi đang hiếp dâm một trinh nữ, không cầm lòng được tôi đã vỗ về an ủi cô. Khi đi được vào hoàn toàn rồi, mới phát hiện mình bị lừa, tôi lẳng lặng và tức tối XXX cô ta một mẻ. Tắt đèn.

Tôi không thích thấy vẻ khổ sở của cô ta, tuy tôi cho rằng đó là cô ta giả vờ.

Có lẽ là đau quá, cô ta nói nhỏ một câu:

"- Anh nhẹ chút đi !"

"- Không được ! "

"- Vì sao?"

"- Vì em chỉ là một con đĩ !"

Sau này Hạ Âu không bao giờ thốt lên một lời lúc ở trên giường nữa. Hạ Âu vốn đã ít lời, thành ra làm tôi trở nên như con yêu râu xanh đang yêu mê một con búp bê bơm không khí vậy.

Tôi biết tôi không phải yêu râu xanh, Hạ Âu cũng biết điều đó.

Ngoài lúc lên giường, tôi đối xử với Hạ Âu có thể coi như là một quân tử, tháng nào cũng đưa lương đều đặn, đúng ngày, không chậm không thiếu. mà cô ta cũng có quyền tự do và không gian của riêng cô, tất nhiên lúc nào tôi có nhu cầu thì cô phải có mặt.

Đôi khi, tôi cảm thấy Hạ Âu đâu phải thuộc hạng người làm đĩ, hoặc có thể cô ta chỉ xấu trước mắt tôi, hoặc có thể dáng vẻ cô ấy buộc cô ấy cố gắng làm ra vẻ ngây thơ - suốt ngày chỉ mặc quần bò, buộc tóc đuôi gà. Cho dù vóc sắc cô có thể làm vẻ hấp dẫn của cô càng đàn bà hơn.

Hạ Âu học đại học năm thứ hai. Ban ngày cô lên lớp bình thường, đêm về cô đến nhà tôi.

Bạn bè thường hỏi, vì sao tôi không kiếm một cô bạn gái như thói thường mà lại đi bao một con đĩ làm tình nhân? Ha ha, tôi nghĩ có khi những con đàn bà miệng leo lẻo ái ái ân ân nói yêu tôi, có khi đâu đã chắc gì được như Hạ Âu, em đã nói rõ rồi, em cần tiền.

Trong khi Hạ Âu câu đầu tiên nói với tôi là: "Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?" Ha, nói trắng phớ luôn!

Đó là 4 năm trước, hôm đó tôi với vài người đồng nghiệp đi tiêu khiển ở một quán bar tên là Yêu Lục. Hạ Âu quần bò, khoác ba lô kiểu học sinh bình thường, đến trước mặt tôi, và đã nói với tôi câu nói đó.

Khi nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"- Cái gì?"

Tôi tưởng tôi nghe nhầm, cho dù lúc đó quán bar đang bật nhạc đồng quê nhè nhẹ.

"- Em... em có thể ngủ với ông."

Cô ta nhắc lại, âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng.

Mấy thằng bạn giời đánh, thường ngày vẫn sợ gầm trời không ai biết làm loạn, bắt đầu ồn ào lên, tới tấp chỉ trích Hạ Âu đáng lẽ nên ngủ với một người một đêm, thậm chí có người bắt đầu vuốt lên mặt cô, xoa ngực cô.

Hạ Âu sợ hãi, song không bỏ đi, không né tránh, cứ nhìn tôi thôi.

"- Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô vị thành niên à?"

Nhìn cái thân hình nhỏ bé phát dục chưa lấy gì làm đầy đủ của cô, tôi không khỏi nghi ngờ. Nhưng đôi mắt của cô quá đẹp, màu da trắng thấm từ trong ra vẻ ngoài mang một vẻ cuốn hút khó tưởng tượng nổi.

Khi lớn hết, hẳn có lẽ cô ta sẽ là một vai ra trò đây!

"- Tôi đã 16!"

Cô ta nói khẽ.

"- Bé thế thôi á? Cô làm nghề gì?"

Xem ra cô ấy có vẻ không thể làm nổi cái nghề làm đĩ!

"-... Làm đĩ "

Nói câu này, cô tỏ rõ vẻ rúm ró.

" - Cô cần tiền à? Tuổi còn bé thế này mà không chịu học hành"

Chút lý trí còn tồn tại trong tôi đã lên giọng giáo huấn cô, vả chăng tôi muốn nói thêm vài câu mà. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử nông và trơ, tôi thấy tôi đã nhầm tưởng mình thông minh, cái nhìn kia bình thản, tự nhiên, như hỏi ý kiến người lãnh đạo một vấn đề gì đó.

Sau đó tôi mang cô ta về nhà, nhưng không giữ cô lại qua đêm. Làm xong chuyện kia, cho cô ta năm trăm tệ, thả cô ta đi.

Tôi thừa nhận tối đó khi tôi gọi cô ta đi, ánh mắt lưu luyến của cô ta làm tôi hơi có ý tiếc, nhưng tôi vẫn lạnh lùng đóng sập cửa chính, dặn chính mình:

"Cô ta chỉ là một con đĩ" để an ủi nỗi ân hận cứ day dứt mãi trong tôi.

Một con điếm kỳ dị. Tôi cười đau khổ với tôi, trần đời này cái chó gì cũng có đủ rồi, gặp càng nhiều, thì thành thục càng nhanh thôi mà.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng, trong hai năm sau, tôi gặp lại cô ấy, và hứa, bao nuôi cô ấy 2 năm, hai năm đó nếu cần thì ở luôn tại nhà tôi, mỗi tháng tôi cho cô ấy hai nghìn tệ.






(hết chương 1) -
"Còn nữa"
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Câu chuyện của bạn mặc dù là mình chưa đọc tới, nhưng với tiên đề này thì mình nghỉ từ ngử nó hơi quá chút. hichic :thumbup::thumbup:
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Đã từng đọc, lúc đầu đọc mấy dòng đầu thì dừng lại, có suy nghĩ giống như lời dẫn đề của lakicuong. Nhưng một ng bạn nói cứ đọc tiếp đi, rất đáng đọc.
Đọc xong có rất nhiều cảm xúc.

Lời khuyên: nếu bạn đã quen nhìn cs với 1 màu hồng, ko nên đọc, vì nó làm cho ng ta phải suy nghĩ nhiều, đau lòng, trắc ẩn, có nhìu suy nghĩ phức tạp...
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Mình thấy tiêu đề! nghe sốc quá, mình không dám đọc! ai đọc rồi kể lại mình nghe với.
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Đây là một truyện nên đọc và suy ngẫm, thể hiện tình người, tình yêu....
Mình đã đọc liên tục và đã khóc cho số phận một con người.
Cái đầu đề không là gì cả cũng như một con người hay một sự việc đừng nên đánh giá một cách chủ quan.
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Câu chuyện của bạn mặc dù là mình chưa đọc tới, nhưng với tiên đề này thì mình nghỉ từ ngử nó hơi quá chút. hichic :thumbup::thumbup:

Ấy ấy hãy bình tjnh lại chút đã, xin ban myle ah đừng cho là mình là xấu xa hay ji ji... nhé mà nghĩ ra tiêu đề này? chảng wa là mình lấy đúng tên của tập truyện này ma thuj...bạn cứ đọc đj, còn nếu không thjk thj cũng chảng * ker mà! :cheers1:
Chúc bạn lun lun g4p nhju m4y m4n và hạnh fuc...
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Tui cũng đã từng đọc câu truyện này rùi, tư ngữ quá đắt, ngay câu mở đầu đã khiến người ta có sự tò mò càng đọc lại càng tò mò hơn. Nói chung đây là một tác phẩm hay các bạn nên đọc để biết:thumbup::thumbup:
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Ấy ấy hãy bình tjnh lại chút đã, xin ban myle ah đừng cho là mình là xấu xa hay ji ji... nhé mà nghĩ ra tiêu đề này? chảng wa là mình lấy đúng tên của tập truyện này ma thuj...bạn cứ đọc đj, còn nếu không thjk thj cũng chảng * ker mà! :cheers1:
Chúc bạn lun lun g4p nhju m4y m4n và hạnh fuc...

Tại mình không có thời gian đọc hơn nữa mình thấy tiêu đề sao thì mình nói vậy thui, bạn nghỉ sao tùy bạn. Mình đâu nghỉ bạn xấu xa hay gì đâu :cheers1::cheers1:
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Về mặt từ ngữ, cách tạo tình huống, diễn đạt cảm xúc, diễn đạt suy nghĩ... ko mấy tác phẩm xoáy vào lòng ng và lôi cuốn ng đọc đc như vậy!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Mình đã nghe nói nhiều đến tác phẩm này của cây viết trẻ Bảo Thê- người TQ lúc viết truyện này mới có 18 tuổi. Sau được Trang Hạ dịch trong Blog của cô và đã được in thành sách. Mình mới được đọc chương 1 từ lâu rùi bạn nào có cả truyện này thì post lên mạng cho mọi người cùng xem nhé. Thanks
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Câu chuyện của bạn mặc dù là mình chưa đọc tới, nhưng với tiên đề này thì mình nghỉ từ ngử nó hơi quá chút. hichic :thumbup::thumbup:

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ - một tác phẩm nổi tiếng của Bảo Thê đã tạo ra một luồng dư luận lớn cả TQ cũng như VN!
Mình đã đọc! đọc xong rồi thì hối hận vì nó chẳng làm mình thư giản tý nào mà ngược lại!
Nói chung đây là tác phẩm văn học hiện đại đặc sắc đúng nghĩa!
To: Chị Myle! đã nói đến văn học thì chủ đề như trên cũng chẳng nhằm nhò gì! chị hãy đọc và cảm nhận giá trị văn học cũng như nhân văn, ý nghĩa của cuộc sống. he he!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Đây là một truyện nên đọc và suy ngẫm, thể hiện tình người, tình yêu....
Mình đã đọc liên tục và đã khóc cho số phận một con người.
Cái đầu đề không là gì cả cũng như một con người hay một sự việc đừng nên đánh giá một cách chủ quan.

Em đã nghe nói nhiều về tác phẩm này nhưng chưa được đọc, nghe nói là một câu chuyện hay - rất đáng đọc, khi nào rảnh chị kể cho em nhé ... hehe lười đọc we' :thumbup:

* Đúng vậy ko nên đem thành bại, quá khứ mà luận anh hùng - hãy nhìn vào những việc họ đang làm :book:
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

cayman đọc trên mạng rồi, nên đọc để hiểu cuộc đời hơn :book:
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Mình thấy tiêu đề! nghe sốc quá, mình không dám đọc! ai đọc rồi kể lại mình nghe với.


Bạn hãy đọc đi đừng sốc sao lại hok dám đọc nếu bạn nghe kể lại thì câu chuyện sẽ mất hay đấy
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Đã đọc xong hết chuyện, phải nói đó là một chuyện tạm được, tuy kết không được hay lắm
 
Chương Hai:

Lần sau tôi gặp lại Hạ Âu, là mùa hè hai năm sau. Khi đó tôi vừa chia tay người yêu, tôi cảm thấy những gì mà người phụ nữ cần thì tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể trao. Ví dụ như thời gian, ví dụ như hôn nhân. Sau khi chia tay có một thời gian rất ngơ ngác, tôi biết đó là nỗi trống trải.

Lái xe chạy vô định trong thành phố, nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ tôi, mặt mũi sáng sủa, nhưng nhìn thật sâu vào thì con người tôi cũng chỉ là một người nghèo trong một xó xỉnh của thành thị. Và tôi giống hệt như mọi thanh niên thành đạt ở thành thị, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc, và đầy những lý do hận đời chất chứa trong lòng.

Mùa hè năm đó thực sự oi ả, tôi bật máy lạnh, để quên được cái không khí nồng nực ngoài cửa kính xe. Khi xe tôi lướt qua cổng trường Đại học C., tôi bắt gặp Hạ Âu. Khi tôi nhận ra cô nàng, lặng lẽ, xe dừng bên cạnh người.

Tôi đã hiểu vì sao cô em mang tên Hạ Âu, khi cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, nghiêng gương mặt bị nắng chiếu hồng, đứng yên ở phía ấy, hoàn toàn giống như một làn gió thanh tân giữa trưa nồng. Tất nhiên là lúc đó tôi còn chưa biết tên cô ta.

Tóc đã dài hơn xưa chút, mặt không khác, thân thể đầy đặn hơn vài phần, đường nét hấp dẫn song dáng người vẫn thanh mảnh như xưa. Tôi phát hiện ra suốt hai năm nay, tôi luôn khao khát đôi mắt kia, đôi mắt vô tình liếc tôi một lần, vẫn là sức cuốn hút ma muội và trong trắng ấy.

Con đĩ này biết chăm chút cho phong cách, khí chất, ít ra chả ai nhìn ra cô nàng làm cái nghề gì.

Sau độ mười phút, một người đàn ông trung niên đi tới, nhét cho cô ta tập tiền, rồi đi, thậm chí chả buồn nói bye!

Tôi xuống xe đi về phía cô em:

- Hi, em gái, hy vọng em còn nhớ ra tôi.

Tôi ác ý nghiến hai chữ "em gái" một cách vừa tàn nhẫn vừa rõ rành.

Cô em vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay:

- Ông à? - rồi cô em định đi.

Nhưng tôi gọi cô ta lại.

- Em đang làm gì? - Tôi hỏi thừa câu này, vì tôi thấy cô em đang đi vào cổng trường Đại học C.

- Làm đĩ !

Em đáp, có vẻ đã bất cần hơn so với hai năm trước.

Tôi cảm giác tôi hơi nổi giận vô lý:

- Mẹ bố mày, mày làm đĩ cái gì? Tao còn chưa gặp con đĩ nào vừa xấu vừa mất dạy như loại mày!

Cô nàng rõ ràng khựng lại một chút, rồi nàng cười. Đáng phải nhắc là, Hạ Âu rất ít cười, nhưng khi nàng cười, như bông bồ công anh bị gió thổi tan, sẽ bay tới khắp nơi nơi.

- Thế thì tôi là một con đĩ không yêu nghề. Còn gì nữa không? Tôi phải vào trường đây.

- Gượm đã, thế... người đàn ông lúc nãy là ai? - Hỏi xong tôi thấy mình ngu quá.

- Sao anh không nghĩ đấy là bố tôi? - Cô nàng nói, mặt thản nhiên lạnh lùng. Vậy mà tôi tưởng nàng cười giễu - chứ tôi tưởng đĩ là phải thế nào nữa đây?

- Cô tên là gì

- Hạ Âu.

- Ờ, Hạ Âu. - Tôi ngẫm nghĩ giây lát - Giai của cô cho cô bao nhiêu tiền?

- Ông ta không phải giai, ông ta chỉ như là chủ nhà. Lúc nãy ông ta cho tôi hai nghìn.

Tôi tuyệt vọng đến tận cùng, liệu ai tưởng tượng được, một thiếu nữ xinh đẹp như một đoá hoa, đứng dưới nắng sáng, dáng vóc thanh nhã và thuần khiết trong chiếc áo sơ mi và quần Jean, lại có thể thản nhiên hình dung việc trao đổi dục vọng xác thịt và tiền bạc với một người đàn ông, tự nhiên như thể chỉ khen: "Em hôm nay nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp!"

Tôi thực ra lại khao khát cô nàng chỉ sống và nghĩ đúng với lứa tuổi thanh xuân của nàng.

- Tôi sẽ bao cô! - Câu này không phải một lời chót lưỡi tôi thốt, mà kỳ cục sao, âm điệu và gương mặt tôi khi đó có lẽ đã đầy chờ mong.

- Tốt thôi. - Cô ta nói, mặt lạnh te.

Sau đó cô ấy thuộc về tôi, trong thời gian là hai năm.

Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi phát hiện tôi đã mang về một con sextoy bơm không khí không biết rên rỉ trên giường, mà thật như một con câm chỉ biết cắm mặt nấu cơm, pha trà.

Mỗi chiều tan sở, về là thấy Hạ Âu bò ra bàn đờ đẫn, lặng lẽ cắm ánh mắt vào bát thức ăn trên bàn, không hiểu đang ngẫm nghĩ cái gì, cũng không biết có vui thích gì không. Tôi phải to giọng nhắc:

- Này, tôi về mà ngay cả đôi dép cô cũng không thèm nhấc hộ tôi sao?

Thế là cô nàng mới vội vã đi tìm cho tôi đôi dép lê.

Hạ Âu là một cô gái ngoan, kêu thức ăn nhạt bèn đi bỏ muối; than mệt mỏi sẽ đấm lưng cho tôi. Nhưng có điều cô không thốt một lời. Cái "ưu điểm" không thốt ra âm thanh của cô cũng được biểu lộ ra trên giường, đấy là nơi duy nhất mà tôi mãi vẫn không thể chịu đựng được cũng như là nơi duy nhất cô bướng bỉnh.

- Hạ Âu, em đừng cắn môi nữa, ngoan nào, thả lỏng cơ thể nào! - Tôi dẫn dụ.

- .....

Vẫn không nói, mặt trơ bì. Cô thường làm cho tôi tụt hứng, chỉ thiếu điều bị liệt dương.

Có lúc công việc bận rộn, ngồi trước màn hình máy tính mãi đầu óc tôi quay cuồng, nhưng ngắm cô ấy một cái lòng tôi bình yên lại. Khi tôi ở nhà, cô ấy như chú chim thanh tĩnh đậu nhẹ bên tôi, tôi đoán cô ấy ngồi bên tôi là để chờ mắt tôi nhìn sang, bởi mỗi khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy đều lặng lẽ nhìn lại. Cái nhìn lướt từ đôi mắt đẹp lặng im của cô, không gợn thoáng dục vọng nào, kỳ lạ sao làm tôi như đang ngắm bức tranh phong cảnh mà lòng chùng xuống. Có lần tôi tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng sau cưới đã mười năm chung sống.

Nhưng tôi hiểu tôi không bao giờ thích cô ấy, chỉ vì cô ấy làm gái. Đối với cái nghề đĩ điếm, tôi không khinh cũng chẳng tôn trọng. Tôi không phí chút cảm tình nào vào nó.


hết chương 2
(còn tjp)
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Những truyện loại này thì trước 1975 ở miền Nam có đầy ra đấy.
Báo chí thời đó gọi là các tác phẩm "3 xu".
Chỉ là kể 1 câu chuyện kỳ lạ và lâm ly bi đát.
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Tác phẩm mang tính nhân văn cao, phản ánh xã hội và đời người thực tê, người phương đông luôn sợ đụng chạm tới những chuyện trên nên tìm cách lé tránh, ko chịu suy nghĩ và thấu hiểu. Khi đọc truyện trên giúp chúng ta có cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống.

Thanks!
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Oài !!! đợi pác Post lâu we' nên anh em ai có hứng vào đây đọc nhé !!! hay ra phét nhẩy :cheers1:
 
Ðề: Xin lỗi em chỉ là một con " đĩ "

Mình thấy tiêu đề! nghe sốc quá, mình không dám đọc! ai đọc rồi kể lại mình nghe với.
Mình nghĩ cái tiêu đề đó là do cách dịch thôi. Tuy nhiên nó cũng sốc thật.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top