"Say nắng"?

nhuantin

BÀ GIÀ..:-)
Thành viên BQT
Hội viên mới
Mới biết một định nghĩa mới về "say nắng".Ai biết thì nói nhé? Không biết thì để giải thích cái nhỉ....hì hì định nghĩa này hay...
 
Ðề: "Say nắng"?

Mới biết một định nghĩa mới về "say nắng".Ai biết thì nói nhé? Không biết thì để giải thích cái nhỉ....hì hì định nghĩa này hay...

ơ chị NT bi giờ mới bít từ "say nắng" hả? tại chị mải làm quá không để ý thui mà:thumbup:
 
Ðề: "Say nắng"?

Say nắng là trời đang nắng, lẽ ra ở trong nhà thì lại đi ra cho mát thì lại ra hứng nên mới bị choáng ->say. Nhưng cơn say này hoặc là kéo dài không lâu, sau vài tiếng hay vài ngày thì dứt hoặc là kéo dài nhiều ngày và biến thành một cơn say khác. Cơn say này không ai cưỡng lại được. Đố biết là say gì?D:
 
Ðề: "Say nắng"?

Xin lỗi anh, em đã lầm!
Em phải xin lỗi. Cơn say nắng của em qua rồi.
Anh như cái nắng chói chang giữa trưa của xứ này, như mặt biển xanh ngắt loang loáng, cái mênh mông và thăm thẳm mà em rất thích được đằm chìm trong đó.

Em ngây ngất trong cái vẻ đẹp ấy.
Nhưng chỉ cần bước vào bóng râm, cái ngất ngây ấy qua đi. Không ra nắng thì ko say nắng. Không nhìn thấy thì không nhớ.
Em cũng cố quên anh đi như thế.
Xin lỗi anh, em không yêu anh đâu.
Chỉ là chút đợi chờ, sự hụt hẫng khi bỏ đi những thói quen…Thói quen gọi điện cho anh khi trời tắt nắng, thói quen trên đường về rẽ vào, tần ngần đứng nhắn tin và đợi…

Là thói quen được nhìn thấy anh hắng ngày, thói quen có cảm giác thấy gương mặt anh lấp ló nơi cửa.

Em sắp hết cảm giác đó rồi.
Đúng là sự bận rộn làm con người ta thấy hạnh phúc. Lúc rỗi rãi em thấy cô đơn và nghĩ đến anh nhiều.

Mấy tuần qua em đã bắt đầu từ bỏ thói quen. Em bắt em phải làm những việc khác vào những lúc em thường gọi điện và nhớ đến anh. Không dễ, thật không dễ anh ạ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, và em chợt nhận ra rằng em vẫn có thể sống tốt nếu một tuần không hề gặp anh.

Cả hai đang cố gắng. Anh từng bảo: chỉ hi vọng, nhưng không mong chờ gì cả.
Bây giờ em đang làm tốt hơn thế: em cũng chả hi vọng gì nữa.
Mọi hi vọng của em đang dồn vào sự nghiệp của em và tình yêu của em dành cho anh ấy.

Em xin lỗi, em sẽ không gọi cho anh.
Em xin lỗi, em sẽ không thể đến thăm anh khi anh ốm.
Em xin lỗi, em sẽ không thể an ủi anh khi anh căng thẳng.

Em muốn là người bạn tốt của anh. Rất tốt là đằng khác. Nhưng thời điểm này, tất cả những quan tâm đó chỉ làm mọi việc phức tạp hơn.

Vậy hãy là người dưng một thời gian anh nhé.

Một thời gian đủ để em quay lại với anh ấy, vun đắp cho anh ấy, nấu những món ngon cho anh ấy ăn, sà vào lòng anh ấy, và vuốt ve lên má anh ấy khi anh ấy ngủ.

Tất cả những việc em vẫn hay làm trước khi anh bước vào cuộc đời em.

Em bắt đầu hiểu tại sao người ta lại gọi đây là cơn say nắng. Nó sẽ qua rất nhanh. Em bắt đầu hiểu tại sao em không để đắm đuối với anh được. Vì dưới mái nhà kia, khi em bước qua cánh cửa ấy, em vẫn cảm nhận được mùi hương, giọng nói, tiếng cười của anh ấy.

Anh ấy là người em cần, người em yêu, là hiện tại và tương lai của em.

Còn cơn say nắng của em, đáng thương quá. Cái lãng mạn của em, đáng thương quá. Mới vài tuần trước đây em viết được những câu xé gan xé ruột cho anh. Thế mà bây giờ đọc lại em cảm giác thật ngốc ngếch. Giống như một đứa điên vậy.

Em xin lỗi anh nhé. Anh cứ nhìn em thật dịu dàng nhé. Anh cứ chăm sóc em những lúc em bất ngờ nhất nhé. Cứ tiếp tục mang đến cho em những niềm vui nho nhỏ như thế nhé. Chúng sẽ là gia vị cho cuộc đời của em.

Nhưng em sẽ không chết chìm trong nụ cười và ánh mắt của anh nữa đâu. Em sẽ tìm đến anh khi em cần một người bạn. Chỉ thế thôi.

Năm mới đến rồi. Em có rất nhiều việc phải làm. Anh cũng thế. Cơn say nắng không đủ đánh bại tham vọng của cả hai chúng ta. Em mỉm cười nghĩ rằng: anh từng ghen tị với vị trí của em. Rất tốt, khi em bắt đầu cảm thấy em cao hơn một ai đó, em biết em không thể yêu người đó được.

Vậy thì anh hãy chờ xem, em sẽ làm tốt hơn cả những gì anh nghĩ em có thể làm được.

Em sẽ chỉ mãi là the little sunshine that you may walk on, but never reach or touch.

Tạm biệt anh, cơn say nắng của em.

TEARSUN 'BLOG
 
Ðề: "Say nắng"?

Blog này còn nữa, mà còn dài nữa cơ. Thấy khái niệm mới ngộ ngộ...
 
Ðề: "Say nắng"?

Cơn say nắng của em cũng thế! Em chỉ say trong ý nghĩ của em thôi! bỡi vì em biết em không thể đi xa hơn thế nữa!
Mỗi khi sánh bước cùng ông xã ra phố, em tự chuốc lấy bực mình! mỗi khi mở miệng nói chuyện với anh, em tự chuốc lấy phiền phức! đôi khi em nói vài câu bong đùa, em bị dội ngay nước lạnh! và em cảm thấy cuộc sống sao chán thế này! nó nhạt nhẻo làm sao! không có chút hương vị hạnh phúc! và em bắt đầu say nắng, những cơn say câm lặng!
Người ấy của chị đã kéo chị trở về! Còn anh ấy của em chẳng có gì để kéo em trở lại! nhưng em vẫn tự bảo với em rằng đó chỉ là những cơn say nắng! những cơn say nắng sẽ qua đi rồi lại đến ! sẽ không là vĩnh cửu! Em chấp nhận số phận em hiện tại ! thỉnh thoảng những cơn say nắng thoáng qua trong đầu óc giúp cho em có thêm nghị lực để sống tiếp cuộc sống này! thế thôi!
NEKO 'BLOG
 
Ðề: "Say nắng"?

Thấy nhiều người "say nắng" quá!
 
Ðề: "Say nắng"?

Anh có thấy buồn cười không?
Chúng ta nói chuyện bây giờ khách sáo thế. Toàn hỏi chuyện công việc, ăn uống. Toàn chuyện linh tinh. Phải đứng xa nhau hàng mét. Cái mục đích duy nhất và cuối cùng khi gọi điện cho nhau là nói nhớ nhau, thế mà cũng không nói được. Em muốn thành thực với anh đấy, muốn nói là nhớ anh đấy. Tại sao em lại không được phép chứ?

Hôm trước em bảo: Em chưa bao giờ nghĩ là em có thể nói ra những câu này dễ dàng thế, chưa bao giờ nghĩ em lại có thể thành thực với ai đến thế. Em nằm xuống bãi sỏi, nhìn bầu trời đêm, khoan khoái hít thở khí trời, gió biển lồng lộng thổi tung tóc em. Anh nhẹ nhàng gỡ sợi tóc vương trên mặt em rồi bảo: thật khó để có thể kiềm chế lòng mình những lúc như thế này.
Em phì cười: phải luyện tập chứ!
Em ngồi dựa vào vai anh, thấy lòng bình yên lắm. Tất cả thắc mắc, suy nghĩ đã được cởi bỏ hết rồi…

Tối đó về em nghĩ: Em có thể coi anh là bạn. và em đã có một đêm ngủ thật ngon giấc. Bên cạnh em, anh ấy nằm nghiêng, quàng tay lên eo em ngủ thật bình yên, miệng như đang nở một nụ cười…

Người ta bảo phải chán chồng mới đi lăng nhăng được chứ. Em yêu cả hai đấy.
Này nhé, nếu anh không cứ nhằm em mà trêu chọc thế thì chưa chắc em đã để ý đến anh đâu. Nếu anh không có đôi mắt đẹp và ánh mắt dịu dàng đến nhường kia dành cho em thì chưa chắc em đã phải nghĩ ngợi gì đâu. Và nếu như anh không cứ nhằm lúc em không để ý lại giơ tay vuốt sợi tóc trên mặt em xuống thì em đã chả bị ám ảnh đến thế. Và nếu như anh không ôm em…

Nếu anh không làm tất cả những điều ấy, thì chắc chắn đến giờ này, dù anh ấy có bình thường, giản dị, vô tâm đến đâu, em cũng sẽ vẫn yêu anh ấy, sẽ vẫn coi anh ấy là tất cả.

Vâng, ngay lúc ấy, ngay lúc chưa có chuyện gì cả ấy, em đã đi lang thang và khóc. Em đã có linh cảm. Em đã cảm thấy xúc động. Bối rối. Ngượng ngập. Thấy có lỗi. Đã muốn được tha thứ….Xin anh ấy hãy giữ em lại, đừng để trái tim em đi hoang như thế… Em đã mong anh ấy sẽ ở đấy, vòng tay lấy ôm em, an ủi em. Và nói với em rằng: mọi thứ rồi sẽ ổn, anh sẽ không bao giờ rời xa em...

Em đã xin với biển, hãy mang đi, rửa sạch đi tất cả những rung động này…Vậy mà tất cả những gì biển làm, đó là mang anh đến và khuấy động cuộc đời em.

Mà tại sao anh lại ôm em cơ chứ?

You are irresistable…

Giá mà anh gặp em ba năm về trước…
Em nheo mắt cười và bảo: ừ, nếu thế thì thích thật đấy. Nhưng mà muộn mất rồi!

Ôi, giờ đây em ước ao biết bao đó chỉ là một nói đùa …

Anh đã cầu chúc vợ chồng em hạnh phúc trăm năm cơ mà?! Anh đã mong cho em luôn được hạnh phúc và yên bình cơ mà?! Vậy tại sao anh lại làm tất cả những điều ấy và nói những câu ấy. Em làm sao có thể không nghĩ, không thao thức, không chờ đợi được cơ chứ?

Chính anh đã bảo tất cả chúng ta chỉ là con người thôi mà. Con người có cảm xúc, và cảm xúc không phải lúc nào cũng kiềm chế được. Nhưng hành động thì phải kiềm chế, để không gây khổ đau cho người khác. Lời nhắc nhở cho cả em và anh đấy. Thế mà anh và em đang thực hiện lời nhắc ấy tốt quá nhỉ…

Rồi sẽ đi về đâu đây…

Nhanh quá, tất cả diễn ra nhanh quá…Như một giấc mơ…một giấc mơ quá ngọt ngào mà anh không muốn tỉnh dậy…Nhưng chúng ta đang sống trong hiện thực em à….

Mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa, em lại ngoái ra… mong ước đó là anh. Dẫu biết rằng chỉ là vô ích…

Anh hãy cho e một lối thoát được không?
TEARSUN 'BLOG
 
Ðề: "Say nắng"?

Ngày đó sắp đến. Mọi thứ đã được sắp xếp.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta cũng vậy. Giống như một luồng sáng vụt qua, quá nhanh, quá bất ngờ. Không thể quay trở lại.

Họ gặp nhau chỉ một lần. Trong một nháy mắt ngắn ngủi. Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai bỗng thấy ngượng ngùng và quay đi. Cả đêm thao thức nghĩ về người ta. Một ngọn lửa nhen nhúm trong lòng cô ấy, giục giã cô ấy làm một điều gì đó.

Đường đến nhà anh ta rất xa. Cô ấy không thể hiểu được mình đã đến được đó bằng cách nào. đừng tần ngần trước cửa, chìm đắm trong những suy nghĩ lộn xộn. Anh ấy xuất hiện rất nhanh, có lẽ đã chạy vội xuống từ cầu thang. Gương mặt anh ấy như đang chờ đợi điều gì. Cô ấy thầm thì: Không ai ở nhà cả, trời đang mưa rất to, em cảm thấy rất sợ, chỉ muốn nói chuyện với ai đó….đã nghĩ về anh…Và cô ngất đi trong vòng tay của anh…

Anh đứng ở đó, con người của quá khứ rất xa. Cô ấy vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của anh, dù đã bao nhiêu năm qua. Cô thấy sợ, không thể nào dám nhìn thẳng vào mắt của anh. “Tại sao?” đôi mắt dường như muốn hỏi. “Em không biêt” Cô ấy hét lên. Và tự nói với mình “Em không nghĩ em có thể yêu ai như cách em đã yêu anh…em đã không bao giờ có thể yêu ai một cách dễ dàng… em điên mất” Và mọi thứ mờ đi…

Có lẽ nên để mọi thứ bình yên, hãy tiếp tục với quyết định ấy…cô ấy có nên thay đổi và phá bỏ tất cả không? Ngọn lửa ngày càng rực đỏ, thôi thúc cô ấy chiến đấu, phản kháng. Tại sao tất cả những khao khát này nhưng cô ấy lại cảm thấy bất lực, vô dụng và bị cầm tù?...

Và cô ấy giật mình tỉnh dậy…nhìn thấy một thiên thần đang ngủ say…Trong vô vọng, cô ấy biết sẽ luôn tìm thấy sự bình yên ..mãi mãi…

....
..............
........................

Những gì xảy ra trong giấc mơ một năm về trước, có phải chúng đang trở thành sự thật? Đó có phải sự cảnh báo trước? Thực sự mình đang đi vào con đường mà mình khinh bỉ nhất. Mình thực sự cảm thấy bị cầm tù, bó buộc sao? Đang cảm thấy cần một điều gì đó hơn cuộc sống hiện tại sao?

Tại sao tất những khao khát này nhưng vẫn cảm thấy bất lực?

Tại sao điều này lại xảy ra với mình?

Bao năm qua, lúc bên anh và cả lúc xa anh, em chưa bao giờ có một người đàn ông nào khác trong lòng. Em tự hào rằng em tình yêu của mình mạnh hơn tất cả. Em tự hào rằng mình là người phụ nữ chung thủy.

Có lẽ em thích anh ấy…Em không biết nữa, có lẽ anh ấy không đặc biệt đến thế. Có lẽ chỉ là một cơn say nắng và sẽ qua mau thôi. Em đã bắt đầu không cảm thấy nhớ anh ấy...

Hãy cho em ít thời gian. Em sẽ quay trở lại...
TEARSUN 'BLOG
 
Sửa lần cuối:
Ðề: "Say nắng"?

Sắp tết rồi, em muốn về nhà gói mấy cái bánh chưng cho có không khí. Tự nhiên thèm ăn bánh chưng thế. Mai là 30 tết rồi. Chắc anh ấy sẽ thích lắm đấy. Tết xa nhà tự nhiên thấy buồn buồn. Buồn khôgn phải vì thấy nhớ nhà mà là thấy thiếu không khí tết, không cảm thấy xốn xang, thấy hình như mình…không mong Tết đến. Vì Tết đến mà mình cũng không được về nhà.
Chiều phải tạt qua chợ mới được. Mua đỗ, gạo nếp, thịt…

Em say sưa kể cho anh về những kế hoạch tết. Ở VN thì mọi người được nghỉ tết, còn bên này vẫn bận chết thôi…Ai cũng gọi đó là Chinese New Year. Tức thế. Mỗi lần mình nói về tết mình lại phải đính chính rằng đó là Vietnamese New Year, ko phải Chinese nhá.

Lại kế hoạch. Nhiều kế hoạch thế. Những việc cần làm trong ngày cũng cần kế hoạch cơ đấy. Em ghét từ kế hoạch.

Anh lấy giấy bút ra. Em hỏi để làm gì. Anh bảo để bổ sung vào danh sách những thứ em Ghét. Vì nhiều quá anh không nhớ hết. Từ trước đến giờ nói gì em cũng bắt đầu bằng “Em ghét…”

Hôm trước em ngồi mơ màng kể chuyện về biển và nói “Bởi vì em yêu biển…em thích biển”. Anh mỉm cười và bảo: thật tuyệt vời, lần đầu tiên được nghe từ chính miệng em nói rằng Em yêu một cái gì đó. Cảm giác rất ngọt ngào, khác hẳn với mọi lần của “Em ghét”.

Trời mưa to và lạnh buốt. Em dần hiểu được chút cái lạnh Hà Nội. Dần nhớ ra cái rét cắt da cắt thịt và mưa xuân lất phất của đêm giao thừa và sáng mùng một. Chỉ khác bên này không có mai và đào. Không có những câu đối đỏ. Không có màu xanh mướt của bánh chưng. Không có những gương mặt bừng sáng gặp nhau chúc tết “năm mới tôi chúc bác và gia đình…”

Không có Tết, em không được anh ấy đèo ra chợ hoa Quảng Bá chọn hoa vào bốn giờ sáng. Em không được ngồi đằng sau ôm anh ấy chặt cứng vì lạnh và sương. Đêm giao thừa không được khoác tay anh ấy đi chen chúc giữa dòng người đón chờ giây phút chuyển giao. Sẽ không được cảm nhận sự thiêng liêng và sự quý giá của tình yêu, hạnh phúc và gia đình. Sẽ không được ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời và những xác pháo rơi lả tả xuống mặt với mùi khen khét mà em rất thích.

Không có Tết, em không được đi xông nhà vào hai giờ sáng. Không được cùng mẹ đi chùa Hà và Phủ vào năm giờ sáng để cầu chúc cho năm mới an lành và nhiều may mắn.

Vì không có Tết….nên mưa rồi lại tạnh, chứ không dầm dề…và trời lại sáng…trong trẻo đến vô cùng. Không, em không cảm nhận thấy Tết. Và vì thế, em không thấy sự bồn chồn muốn tìm về tổ ấm, về quê hương. Vì không có Tết, em không thấy nhu cầu phải nhìn lại và kiểm điểm bản thân mình, nhu cầu phải đưa ra những quyết định lớn cho năm mới. Quyết định cắt đứt những gì vốn không thuộc về mình…

Những câu chúc bên thềm năm mới rồi em cũng sẽ gửi về nhà, cho bố mẹ hai bên, cho bạn bè chị em. Nhưng rồi em sẽ quên chúng đi, giống như em đã quên đi rằng Tết đang đến, và rồi Tết sẽ qua, trái tim có lúc nóng bỏng nhưng cũng có lúc nguội lạnh, rằng tình cảm không là mãi mãi, và là con người thì cần phải học cách từ bỏ và buông tay…

Không có Tết, em chợt nhớ ra rất nhiều kỷ niệm của em và anh ấy…Dòng đời như những dòng nước chảy xiết, cuốn em đi, vào những lúc chán chường, em thấy bất cần, mệt mỏi. Nhưng những lúc trùng lòng xuống như thế này, cách xa anh ấy một chút, kỷ niệm lại về, như những giọt nước làm mát lòng em, đưa đến nụ cười trên môi và mơ màng trong mắt. Làm sao có thể quên, làm sao có thể phủ nhận những gì hai vợ chồng đã trải qua và vượt qua để đến được với nhau?

Làm sao anh có thể lấp đầy và xoá đi những kỷ niệm giữa em và anh ấy?
Hoang tưởng!
TEARSUN 'BLOG
 
Ðề: "Say nắng"?

Anh đưa em về. Muộn quá rồi.

Giọng anh như thoảng trong gió: em, chúng ta có thể nói chuyện về hôm trước được không?
Em biết, giây phút này cũng sẽ đến. Nhưng thời điểm em muốn nói về nó đã qua rất lâu, từ hơn nửa tháng trước. Tất cả những cảm xúc cũng qua rồi. Bây giờ nói lại về nó cũng tốt, vì em bình tĩnh hơn, yên bình hơn…
Anh muốn biết tại sao hôm đó em lại chạy đi? Anh đã làm điều gì sai? Em đã nghĩ những gì?
Em đã nghĩ những gì ư? Em nghĩ anh phải hiểu chứ…

Anh đã căng thẳng rất nhiều ngày rồi, em biết không, ngày nào anh cũng muốn hỏi em về chuyện đó, nhưng rồi anh không biết mở miệng ra hỏi em thế nào.

Thôi được, em sẽ cho anh biết em đã nghĩ gì. Em thích anh. Nhưng em chỉ muốn anh là một người bạn đặc biệt của em. Rất đặc biệt. Nhưng tất cả những gì vượt quá nó, chúng ta, hoặc anh, hoặc em, phải dừng lại, và dừng người kia lại.

Nếu em không cảm thấy thoải mái, anh sẽ tránh xa em…
Em không muốn phải rời xa anh, không muốn phải tránh mặt anh, em muốn có thể nhìn thấy anh hằng ngày, có thể chuyện trò, cười đùa vui vẻ như trước kia. Giống như những ngày gần đây. Như thế, tự nhiên, vui vẻ, không phải ngượng ngùng. Cứ như thế sẽ là rất tốt. Em chỉ muốn được như thế. Và cũng không nên hơn thế.

Kể từ hôm đó anh đã đối xử với em rất khác, trang trọng hơn, xa cách hơn. Anh cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình hơn, anh sợ em suy nghĩ và buồn.
ĐÚng, anh đã nói rất ít, anh im lặng là chính. Em rất sợ khi anh im lặng, vì lúc đó em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
Như hôm trước đi đằng sau em, anh đã nghĩ: mày phải nói gì đây? PHải làm gì đây? Đêm nào anh cũng tỉnh dậy lúc nửa đêm và tự hỏi: Chuyện này là thế nào? Cô ấy đang nghĩ gì? Rồi sẽ nên tiếp tục ra sao? Anh căng thẳng. Anh muốn khóc.
Em cứ hỏi anh tại sao anh im lặng thế. Vì thực sự, anh không biết phải nói gì. Trong lòng anh có quá nhiều điều phải nói mà anh không biết từ đâu.

Em tự hỏi, tại sao qua điện thoại, chúng ta có thể cười đùa vui vẻ đến thế, thê mà lúc gặp nhau thì anh lại im thít, chỉ có em nói là chính. Thật là chán, nếu thế thì không gặp nhau có lẽ tốt hơn…
Em đừng nói thế, có lẽ khi ở bên em, em mang đến cho anh quá nhiều điều tốt đẹp, anh xúc động bởi lòng quan tâm của em, vẻ đẹp của em. Anh choáng ngợp. Và những câu chuyện mà chúng ta nói khi gặp nhau, mà hầu hết là anh nói rất nhiều, để khiến em phải khiển trách, đều không phải là những điều thực sự anh đang nghĩ trong đầu. Anh nói để xua đi những suy nghĩ, căng thẳng, và để giữ anh trong giới hạn mà thôi. Để rồi lúc em về, em để lại một khoảng trống quá lớn. Anh luôn tự trach smình: tại sao mày không nói với cô ấy điều này, điều kia? Anh tự trách rằng mình đã phí hoài thời gian của hai đứa.

Mỗi lần em về, anh lại chỉ muốn nói với em: Em đừng về vội thế, anh muốn con đừong xa hơn nữa, anh muốn được ôm em tạm biệt. Anh ghét từ tạm biệt biết bao nhiêu. Vì sau đó là em đi và là khoảng trống.
Nhưng anh đã tránh xa em một chút, giữ khoảng cách một chút. Anh muốn em biết rằng, anh không phải là loại ham sắc va không kiểm soát được bản thân.
Em không nghĩ anh là người như vậy. Nếu thực sự anh là người như vậy, em đã tránh xa anh ngay từ đầu.


Ðề: Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em nghĩ anh là người mê sự nghiệp và chỉ biết có sự nghiệp hay sao?
Nhưng thực sự anh đã rất xi tret những ngày vừa qua. Em không muốn làm phiền anh…
Anh đã căng thẳng. Nhưng đó không phải là vì công việc. Mà vì anh đã suy nghĩ về em, về chúng ta. Anh không biết phải tiếp tục thế nào.

Ngay hôm sau đó, em đã rất muốn gặp anh.. Em muốn làm rõ nói rõ tất cả. Nhưng em tin vào định mệnh. Trong một buổi tối, em đã cố gắng ba lần để đến gặp anh. Nhưng lần nào cũng có một trở ngại nào đó. Trên đường về nhà, em đã nghĩ: mày thật ngu ngốc, thôi hãy từ bỏ đi, số phận đã là thế rồi.

Thứ sáu đi ăn với mọi người, em đã không hề nói chuyện với anh…Anh nghĩ rằng em rất giận anh…anh không ibêt phải làm gì…Dĩ nhiên là em cũng không muốn cho moi người biết mối quan hệ giữa chúng ta…
Thật ra, em lờ anh đi, em cười đùa vui vẻ chỉ để chứng tỏ với anh rằng, em rất ổn. Em sống rất tốt mà không cần có anh.

Và cho đến cuối tuần, khi em gọi anh lên mạng chát, tất cả mục đích chỉ để nói câu nói cuối. “Em rất nhớ anh”. Nó giống như hòn đá đè nặng trái tim em, em không thở được. Và nói xong câu ấy em đã chạy ra ngoài, khóc như bao giờ được khóc. Em khóc cho cái sự ngu ngốc và yếu đuối của mình. Khóc vì em biết anh sẽ nói gì. Khi em trở vào, em nhìn thấy câu nói của anh: em hãy gắng làm chính mình. Hãy dũng cảm lên.
Em bật cười, e biết anh sẽ nói thế. Anh đã vượt qua rồi. chỉ có em là đứa vẫn còn bị mắc kẹt ở đây. Hãy là chính mình…hãy là chính mình…anh lúc nào cũng nói thế. Anh có biết câu nói vô tâm và lạnh lùng ấy đã làm em đau không?

Thực sự anh cũng nhớ em vô cùng. Mỗi bữa tối anh lại cảm thấy như em đang ngồi phía bên kia bàn, mỉm cười nhìn anh. Anh muốn nhấc máy gọi điện cho em, muốn gặp mặt em. Nhưng anh phải kiềm chế. Anh cũng tự bảo: hãy để cô ấy yên, mày hãy ăn tối và đi làm việc của mày đi. Thế rồi mỗi đêm anh lại mất ngủ trong những suy nghĩ về em. Câu nói ấy, khi anh nói, anh biêt sẽ làm em đau lòng, nhưng anh cũng đau lắm. Xin em đừng nghĩ là anh vô tâm hay lạnh lùng. Nhưng đó là cái giới hạn và sự kiểm soát bản thân mà cả hai phải có…

Anh muốn xin lỗi em về chuyện đã xảy ra, nhưng anh sẽ không nói xin lỗi, vì em bảo mỗi lần anh nói xin lỗi em lại cảm thấy tồi tệ và có lỗi hơn gấp nhiều lần. Anh cũng không muốn xin lỗi…vì có lẽ đó là những giây phút đẹp nhất đời anh….Ôm em trong tay, anh cảm giác như cả thế giới đang ở dưới chân mình, anh không cần gì nữa cả…Anh muốn che chở và bảo vệ cho em…Không bao giờ để em đi…

Đúng, đó là những giây phút rất đẹp, em cũng sẽ không quên. Nhưng chỉ nên một lần thôi anh nhé. Vì vượt qua ngưỡng đó, tất cả những gì tự hào, yên ổn trong em sẽ mất đi. Em sẽ không còn chút tự tin nào để đối diện với anh ấy, với thế giới này nữa…
Và em cũng sẽ không phủ nhận em có những khao khát đối với anh. Và vì thế em đã để mọi chuyện diễn ra…Nhưng tất cả phải có giới hạn. Em biết, lúc đó, chúng ta đều cảm thấy không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng sau này, dù ngay cả khi có những lúc như thế, hoặc anh, hoặc em phải tỉnh táo mà dừng lại. Vì vượt qua ngưỡng đó, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Em sẽ không cho phép mình gặp lại anh nữa. Anh đừng để em phải rời xa anh như thế.
TEARSUN 'BLOG
 
Ðề: "Say nắng"?

Say nắng là trời đang nắng, lẽ ra ở trong nhà thì lại đi ra cho mát thì lại ra hứng nên mới bị choáng ->say. Nhưng cơn say này hoặc là kéo dài không lâu, sau vài tiếng hay vài ngày thì dứt hoặc là kéo dài nhiều ngày và biến thành một cơn say khác. Cơn say này không ai cưỡng lại được. Đố biết là say gì?D:

Hơ, mecghi suy đoán hay thật...:iagree:
 
Ðề: "Say nắng"?

Chị NhuanTin ơi, đọc xong mấy bài chị đưa vào từ tearson's blog em mới thấy cái khái niệm về sự "Say nắng" nó rộng lớn thế đấy..
 
Ðề: "Say nắng"?

Chủ đề "Say nắng" của bạn hay lám, rất hấp dẫn!
Nhiều khi say nắng làm cho con người ta mệt mỏi, nhưng có khi "Say nắng" khiến cho con người ta thấy vui và hạnh phúc! Trong cuộc đời mỗi con người ai chẳng vài lần "say nắng", bản thân tôi đây cũng đã từng "say nắng", nhưng tôi thấy ko mệt mỏi mà thấy mình lãng mạn, vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều...
 
Ðề: "Say nắng"?

Anh đã xin với Chúa, cầu mong người phù hộ để em có thể hiểu được những gì anh đang suy nghĩ. Anh không thể nói hết ra, nhưng anh mong, và anh tin em sẽ hiểu được. Em hãy nhìn vào mắt anh đây, anh xin em.

Em rất sợ ánh mắt của anh. (lấy tay bịt mắt anh lại). Anh có đôi mắt biết nói đấy, chúng ám ảnh em.

Thế từ lần sau nói chuyện với em anh sẽ đeo kính râm (cả hai cùng cười…)
Anh nắm lây tay em và xoa xoa nó trông đôi bàn tay mình.

Giống như thế này…lúc nào anh cũng cảm nhận thấy sự mềm mại của bàn tay nhỏ nhắn này…có lẽ sẽ là quá đủ…

Ngày trước anh nói: giá mà anh gặp em ba năm về trước. Lúc đó em bật cười, em không hề biết…Buồn cừời thật, thế mà bây giờ em nghĩ…biết đâu đấy…biết đâu đấy…

Nhưng…anh có nghĩ….(em nhìn ra xa, giọng trùng xuống)…rằng ngày cả khi…ngay cả khi…em chưa có chồng, và chúng ta gặp nhau ba năm về trước…thì giữa chúng ta cũng không thể…Có quá nhiều sự khác biệt, anh nghĩ anh có thể vượt qua được sao? Em không nghĩ là mình có thể…có nhiều sự khác biệt…Anh đã nghĩ đến điều đó chưa?

Em đừng nói nữa, anh sẽ khóc mất. Đúng vậy, có quá nhiều sự khác biệt…

Lúc nào em cũng nghĩ: không có tương lai nào giứa chúng ta, vậy tiếp tục làm gì, tại sao lại mang tất cả đổ vào canh bạc này, canh bạc em chỉ có thua chứ không bao giờ thắng? Em nhắc nhở em thế đấy…

Đến lúc về rồi…chúng ta sẽ ôm tạm biệt chứ? Em mong chờ caí ôm này từ mấy tuần nay rồi…Sẽ ôm chứ…một cái ôm của những tiếng thở dài và đôi mắt nhắm nghiền để đóng đi tất cả những dòng suy nghĩ xáo trộn. Em thấy mình mất cân bằng, thấy cả thế giới đang quay cuồng. Trong giây phút của sự gần gũi ấy, em vẫn cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của cơn gió đang lùa vào khoảng trống giữa hai con người, một khoảng trống vời vợi như định mệnh không thể vượt qua…
TEARSUN 'BLOG
 
Ðề: "Say nắng"?

Hôm nay khi em hôn anh ấy, em thấy như muốn khóc. Có gì đó vỡ vụn trong em. Cũng là những cái hôn, cái ôm thế này, cũng là những run rẩy xúc động này. Vậy thì em còn kiếm tìm gì ở anh? Anh ấy cho em tất cả rồi, em có thiếu gì đâu?

Vậy làm sao mà mỗi sáng giờ đây em tỉnh dậy với những cảm giác và suy nghĩ về anh.

Vậy làm sao mà bây giờ em có thể cảm nhận thấy, nghe thấy, nhớ hết tất cả những gì anh làm và anh nói?

Một cơn ác mộng, em choàng tỉnh trong nỗi đau đớn, nhận ra mình đã khóc ướt đầm cả gối chăn. Nỗi đau đớn vẫn còn đó, như em đã thực sự trải qua nó, em thấy trái tim mình tan nát. Em đã tỉnh, nhưng vấn khóc tiếp. Ngoài trời vẫn còn tối đen.

Chợt nhớ đến anh. Chợt nhớ em đã mơ về anh và anh ấy trong giấc mơ. Nó giống như cái kết cục mà rồi một ngày em sẽ phải đối mặt. Trong giấc mơ em đã rất bình tĩnh. Dường như em đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi.

Em bỏ anh. Và chia tay anh ấy.

Trong giấc mơ ấy, em đã không khóc. Em đã đặt tay hai lên vai mỗi người, mỉm cười và bước đi. Và em không trở lại.

Em đã chạy trốn để không phải thấy nỗi đau đớn em mang đến cho anh, và hơn cả là anh ấy. Em đã tiếp tục chạy theo những danh vọng niềm vui riêng của mình. Em không trở lại để nhận lấy cái quả báo mà em phải gánh chịu.

Hình ảnh ấy chiếu đi chiếu lại trong đầu em. Em thấy tức ngực. Em đã nói cho anh biết rồi phải không, em mới khóc vì anh một lần thôi. Đây là lần thứ hai.

Em thấy đau lòng vì mình có thể bình tĩnh đến thế. Em thấy đau lòng thấy mình đã chuẩn bị tinh thần và làm chủ tình hình đến thế. Em thấy đau lòng vì em không cảm thấy có lỗi với ai cả, ngay cả bản thân em.

Và nực cười thay khi những giọt nước mắt này, sự nức nở này lại dành cho một cái ngày em đã biết trước mà không muốn ngăn cản. Em chỉ khóc cho sự mất mát những món quà quý em nhận được trong đời. kết cục lại vẫn là sự ích kỷ của em thôi – em không nghĩ cho anh hay anh ấy đâu.

Khi em cảm thấy nghẹt thở thì em quyết định tỉnh dậy để rửa mặt. Ngoài trời đã bình minh. Mới 6 h sáng.

Em rửa mặt và nấu cơm sáng cho anh ấy. Lại tiếp tục một ngày bình thường như mọi ngày khác, để đêm về những giấc mơ lại dày vò và tuyên án em.


Ðề: Xin lỗi và tạm biệt anh, cơn say nắng của em!
Em muốn kết thúc những dòng tâm sự này. Em muốn giữ chúng cho mình thôi.

Nhưng em biết em không tự vượt qua được. Em lờ mờ nhận ra hình như đây không còn là cơn say nắng nữa. say nắng thì một trong hai người phải tỉnh táo để thoát ra. Đằng này cả anh và em đều muốn nhắm mắt thế này. Tỉnh tỉnh, say say, lúc tỉnh lúc say. Em chẳng còn biết lúc nào nên nồng nhiệt hay lạnh lùng với anh nữa. Lúc nào cần xa cách một chút để suy nghĩ. Lúc nào để cái đầu làm chủ và lúc nào để trái tim nó tự loạn nhịp.

Hôm trước em còn bảo: cám dỗ còn nhiều đấy, nhưng hoặc anh, hoặc em phải dừng lại trước khi quá muộn. Thế mà mấy ngày nay cái đầu em nó chẳng chỉ dạy cho trái tim em được câu nào tử tế. Những lời khuyên đạo đức của anh cũng bay theo mây gió khi anh đứng trước mặt em.

Em muốn lập cho mình một phiên tòa, cho những người xa lạ được xem xét và luận tội em. Nếu không, em sẽ vẫn tự tin lắm. Em sẽ tiếp tục lấn sâu hơn nữa.

Rất nhiều lần em vào đây rồi ra, muốn bịt tai trước những chỉ trích. Nhưng rồi em tự nhủ: đây là cách cuộc đời nhìn vào mày đấy, cố mà chấp nhận nó, cố mà sống cho đúng đắn, sống thế nào để xã hội còn chấp nhận được mày. Em muốn im lặng, dìm cho những tâm sự này chết đi, mong được để yên, nhưng không đơn giản thế. Em lại vào, lại đọc lại những điều em đã viết, em đang đứng bên cạnh những người khác lên án bản thân em.

Em chưa tạm biệt anh được. Nhưng có lẽ em phải lập kế hoạch để ngày đó xảy đến. Nếu không sẽ là không bao giờ.
TEARSUN 'BLOG
 
Ðề: "Say nắng"?

Bảo đảm với em rằng chẳng bao giờ anh say nắng cả , nhưng thi thoảng thì anh cũng hay bị "Trúng gió".

Mà thật lòng anh cũng thích sự trúng gió đó bởi vì khi đó người anh cũng nao nao và lâng lâng y như khi uống rượu vậy , đó là cảm giác thật kỳ lạ ...
LUCKY 'BLOG
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top