Dù em Là Tình Nhân

pigpig

Member
Hội viên mới
Em sống phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.
Sống như mình muốn.
Yêu hết lòng mà không màng tới những miệng lưỡi thế gian, không màng tới lý trí.
Em sống bằng tình cảm, bằng trái tim. Bởi em nghĩ mình chỉ sống một lần, trái tim em chỉ có một, cuộc đời ai cũng chỉ một lần thôi... vậy nên em cứ hành động và suy nghĩ như mình thích, làm những điều cho rằng sẽ hạnh phúc với mình, sẽ mang lại bình yên cho mình. Thế đấy.
Chị bảo em cứ yêu đi, để biết ngọt biết đắng biết cay và mặn mòi nước mắt, cứ bước đi rồi sẽ hiểu... Em từng bảo rằng em muốn yêu người ấy dù không bao giờ em có thể khoác lên mình tấm áo cưới trắng toát, không bao giờ có thể tung cho chị bó hoa ngày cưới... chị rơi nước mắt và rồi em sẽ đau. Nếu em đau thì tìm về đây với chị!
Em đã bước đi, đã yêu, yêu hết mình, nhiệt thành và cũng được yêu nhiều như thế... và vẫn không bao giờ khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh, không bao giờ có thể tung cho chị bó hoa cưới của em. Em cũng đã đau, đau lắm dù biết người ta yêu em thật lòng, luôn yêu thương em hết lòng và suy nghĩ về em... đó cũng là niềm hạnh phúc của em, chị biết không?
Từ tấm bé, hai chị em mình đã khác nhau, chị cẩn trọng, điềm đạm, dịu dàng và bao dung. Chưa bao giờ em nghĩ rồi một ngày em sẽ thay đổi như chị. Yêu một người, em dịu dàng với người ta, em điềm đạm, từ tốn đón chờ những giây phút có nhau, không rộn rã nhưng chẳng ít nồng nàn... Hình như, từ lúc yêu em thay đổi ít nhiều, đôi khi em thấy chị trong từng hành động, suy nghĩ của em.
Nhưng em không phải chị nên cuối cùng vẫn khác. Em bao dung đấy, nhưng bao dung mãi sẽ thành nhu nhược, em chấp nhận cuộc tình mà biết đến hồi sau nó sẽ kết thúc bằng nỗi đau bằng chia ly, bằng nước mắt mặn chát. Em cũng biết sợ sệt, sợ rồi một ngày người yêu sẽ không còn dành cho em những giây phút hiếm hoi, những thời gian dài nhất có thể, những tâm tư suy nghĩ... em trở nên ích kỷ và hèn nhát.
Ích kỷ với chính mình, em yếu đuối không vượt qua nổi lý trí để rời xa người yêu, trả người yêu về với gia đình, cuộc sống vốn có bởi vì xưa nay em sống bằng tình cảm và trái tim...
Chị thương em lắm, chẳng trách cứ em lấy một lời... chỉ im lặng bên cạnh em. Đôi khi quá mệt mỏi với những dèm pha, em lại về bên chị chỉ để nghe thấy sự im lặng, để không phải nghe tất cả tội lỗi đều do mình. Em có ích kỷ và xấu xa quá không khi chỉ biết vì tình yêu của mình. Nhưng em chưa bao giờ dám tỵ nạnh ghen tuông với gia đình của người ta, chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn những gì người ta dành cho em, bởi người ta đâu chỉ có mỗi riêng em, không bao giờ em dám giữ người ta lại quá lâu cho riêng mình, chưa bao giờ em bảo người ta bỏ tất cả chỉ để yêu em, chưa bao giờ em đòi hỏi và tham lam quá đáng, chưa bao giờ, chưa bao giờ chị biết không... dù em cũng là tình nhân!
Em bao dung quá thành nhu nhược phải không chị? Em nhu nhược với chính mình, với tình yêu của mình, với người ta... Em luẩn quẩn trong đám tơ rối, tìm mãi mà không ra mối tơ để quấn nó lại như vốn có... hay em đã làm cái vốn có thành một đám rối mà chính mình cũng không thoát ra được.
Từ bé em thích loài bướm màu trắng, loài sinh ra từ cái kén với bao nhiêu đám rối trong lòng nó, loài bướm tự do, đôi cánh chỉ có một màu trắng, như tình yêu của em chỉ có một lần, em chỉ sống có một lần.
Rồi em cũng chỉ yêu một lần, sống một đời nhưng em không thất hứa như loài bướm, em đã bảo rằng em yêu và em đã yêu, hết mình, dù thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ yêu một người, một lần trong một cuộc sống của em. Đến giờ em vẫn giữ được lời hứa của em, em đã khước từ tàn nhẫn và lạnh lùng tất cả những quan tâm, những tình yêu của kẻ khác đến với mình. Với em tình yêu của người ta đã đủ và cần thiết với em, không cần có những tình yêu khác. Trái tim em chỉ một, và tất cả của em chỉ dành cho một người. Nên em không thể làm những người khác khốn khổ thêm nữa. Như vậy em có quá tàn nhẫn và ích kỷ không chị?
Em sống bằng trái tim, bằng tình yêu, bằng ký ức... em là thế, vốn thế mà... Chị vẫn không giận em, vẫn không mắng em nửa lời, chỉ im lặng và nhìn em bước đi trên con đường của mình, nếu bàn chân em rướm máu chị sẽ im lặng đến bên, nắm lấy và khóc, những giọt nước mắt xóa tan vết thương.. để em lại tiếp tục bước đi, tiếp tục sống cuộc sống của mình như mình đã chấp nhận và mong muốn... Chị à, đến một lúc nào đó em già nua và mệt mỏi liệu em vẫn có thể về bên chị, nằm cạnh chị như xưa được không? Được chị nhé, hứa với em nhé!... Em vẫn cứ yêu, vẫn cứ sống như mình muốn nhé... em không muốn khi em nằm xuống mà chưa làm được như trái tim mình mong muốn và cần thiết!
Em hiểu, em phải trả cái giá rất đắt cho sự lựa chọn cách sống, cho những việc em làm. Em chấp nhận mà, chị biết em rồi đấy. Em là kiểu người con gái có thể thiếu tất cả nhưng không thể thiếu tình yêu, em sống hết mình cho tình yêu của em... thế có bị coi là có tội không hả chị? Cái giá ấy đắt hay rẻ?
Cuối cùng rồi cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới, cũng chẳng thể trao cho chị bó hoa cưới... em sẽ sống trong từng mảnh ký ức vụn vỡ. Em không oán thán, em tự lựa chọn cho mình kết thúc ấy cơ mà, cái kết thúc cuối cùng tốt cho tất cả, cái kết thúc tất yếu... như cái vòng đời không thể đổi khác của loài bướm...
Vậy là em bất hạnh hay hạnh phúc hả chị? Có người bảo rằng đó là bất hạnh cho những tình nhân suốt đời sống vì người mình yêu... nhưng em thấy đó là hạnh phúc, ít nhất đối với em, bởi em có thể sống, có thể yêu như mình mong muốn và khao khát và không cảm thấy phí hoài một lần sống, một cuộc đời của em!
Ấy là hạnh phúc, phải không [you]?
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Hôm nay mình cũng đang buồn lắm, đọc bài của bạn mình lại thấy như được chia sẻ điều j đó. Vâng, là hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều do mình cảm nhận chứ ko phải người khác. Có thể với mình là hạnh phúc nhưng người ngoài cuôc họ lai cho đó là bất hạnh. Tình yêu mà, cho và nhận, hy sinh để nhận lấy hạnh phúc, .....
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Ừ, hạnh phúc lắm nhưng bài này dài quá đọc mệt và chưa hết

Anh này! bài người ta hay thế mà la làng la lối! oánh anh chết giờ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay mình cũng đang buồn lắm, đọc bài của bạn mình lại thấy như được chia sẻ điều j đó. Vâng, là hạnh phúc hay bất hạnh cũng đều do mình cảm nhận chứ ko phải người khác. Có thể với mình là hạnh phúc nhưng người ngoài cuôc họ lai cho đó là bất hạnh. Tình yêu mà, cho và nhận, hy sinh để nhận lấy hạnh phúc, .....

Hì hì sao bạn Loan nhiều tâm sự vậy nè! Đúng rùi hạnh phúc hay bất hạnh là do mình bạn ạh! hok ai bắt mình bất hạnh và cũng hok ai bắt mình hạnh phúc cả! Sống là phải biết chấp nhận bỏ qua và bứoc tiếp ...châm ngôn sống thấy cũng hay hay hay hic hic hic nhưng mình cũng vậy khó mà bỏ qua và bứoc tiếp quá!bchỉ biết khuyên bạn vậy thui! tình yêu hai chữ này chỉ có thế nhưng biết bao nhiêu người điên đảo vì nó thôi thì ta cũng là một kẻ điên đảo vì tình! Hic Hic pig chia sẻ tâm sự với L hen!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

buồn quá bạn ạh. có lẽ mình ở trong hoàn cảnh như bạn thì mình sẽ không mạnh mẽ dc như thế.
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Cũng có thể, đó là hạnh phúc - Theo bạn. Nhưng theo mình thì không, để có tình yêu đó mà nhiều người phải đau khổ như vậy??? Không đáng. Mình sẽ không để những người yêu thương mình phải đau khổ như thế. Mình thương người chị - Đó là một nỗi đau thầm lặng.
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Hạnh phúc nhưng chỉ là trước mắt, rồi sẽ có lúc bạn sẽ mệt mỏi vô cùng mệt mỏi. Bạn là người có cá tính sống và làm theo cách nghĩ của riêng mình. Nhưng bạn ạ cuộc sống không như ta nghĩ, không phải toàn màu hồng đâu. Sống không phải riêng cho bản thân mình mà còn cho mọi người người thân bạn bè. Bạn có thể dẹp bỏ tất cả để được cảm giác hạnh phúc dù chỉ là trong chốc lát nhưng một ngày nào đó khi đối diện với chính mình bạn sẽ thấy lạc lõng và đau khổ tột cùng khi người đó xa rời bạn. Bạn đang tự trói mình càng ngày bạn càng đi vào ngõ cụt. Hãy mở rộng lòng mình hạnh phúc sẽ mãi bên bạn chứ không phải là thoáng qua. Thân gửi!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Có mấy ai hiểu được nhĩ. Tình yêu là mật ngọt, nhưng éo le nhất là chỉ là tình nhân không phải là vợ hay là người yêu.
NHưng có lẽ rồi thời gian sẽ qua, quan trọng là có mở rộng lòng mình hay không. Cái đau khổ nhất ở một con người là . Yêu nhầm người , nhưng mà là kẽ thứ ba còn đau khổ hơn.
KHông dứt ra được, đau lòng, đau buốt cả tim gan, hận cả chính mình
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Nỗi lòng của con hả Pig??? bùn nhỉ, cụ thì thấy nó cứ thảm khốc thế nào ấy, biết rằng yêu là hy sinh, là ko e sợ, nhưng nhiều khi tình yêu nó cũng làm con người ta điên đảo, mù lòa
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Em sống phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.
Sống như mình muốn.
Yêu hết lòng mà không màng tới những miệng lưỡi thế gian, không màng tới lý trí.
Em sống bằng tình cảm, bằng trái tim. Bởi em nghĩ mình chỉ sống một lần, trái tim em chỉ có một, cuộc đời ai cũng chỉ một lần thôi... vậy nên em cứ hành động và suy nghĩ như mình thích, làm những điều cho rằng sẽ hạnh phúc với mình, sẽ mang lại bình yên cho mình. Thế đấy.
Chị bảo em cứ yêu đi, để biết ngọt biết đắng biết cay và mặn mòi nước mắt, cứ bước đi rồi sẽ hiểu... Em từng bảo rằng em muốn yêu người ấy dù không bao giờ em có thể khoác lên mình tấm áo cưới trắng toát, không bao giờ có thể tung cho chị bó hoa ngày cưới... chị rơi nước mắt và rồi em sẽ đau. Nếu em đau thì tìm về đây với chị!
Em đã bước đi, đã yêu, yêu hết mình, nhiệt thành và cũng được yêu nhiều như thế... và vẫn không bao giờ khoác lên mình chiếc áo cưới trắng tinh, không bao giờ có thể tung cho chị bó hoa cưới của em. Em cũng đã đau, đau lắm dù biết người ta yêu em thật lòng, luôn yêu thương em hết lòng và suy nghĩ về em... đó cũng là niềm hạnh phúc của em, chị biết không?
Từ tấm bé, hai chị em mình đã khác nhau, chị cẩn trọng, điềm đạm, dịu dàng và bao dung. Chưa bao giờ em nghĩ rồi một ngày em sẽ thay đổi như chị. Yêu một người, em dịu dàng với người ta, em điềm đạm, từ tốn đón chờ những giây phút có nhau, không rộn rã nhưng chẳng ít nồng nàn... Hình như, từ lúc yêu em thay đổi ít nhiều, đôi khi em thấy chị trong từng hành động, suy nghĩ của em.
Nhưng em không phải chị nên cuối cùng vẫn khác. Em bao dung đấy, nhưng bao dung mãi sẽ thành nhu nhược, em chấp nhận cuộc tình mà biết đến hồi sau nó sẽ kết thúc bằng nỗi đau bằng chia ly, bằng nước mắt mặn chát. Em cũng biết sợ sệt, sợ rồi một ngày người yêu sẽ không còn dành cho em những giây phút hiếm hoi, những thời gian dài nhất có thể, những tâm tư suy nghĩ... em trở nên ích kỷ và hèn nhát.
Ích kỷ với chính mình, em yếu đuối không vượt qua nổi lý trí để rời xa người yêu, trả người yêu về với gia đình, cuộc sống vốn có bởi vì xưa nay em sống bằng tình cảm và trái tim...
Chị thương em lắm, chẳng trách cứ em lấy một lời... chỉ im lặng bên cạnh em. Đôi khi quá mệt mỏi với những dèm pha, em lại về bên chị chỉ để nghe thấy sự im lặng, để không phải nghe tất cả tội lỗi đều do mình. Em có ích kỷ và xấu xa quá không khi chỉ biết vì tình yêu của mình. Nhưng em chưa bao giờ dám tỵ nạnh ghen tuông với gia đình của người ta, chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn những gì người ta dành cho em, bởi người ta đâu chỉ có mỗi riêng em, không bao giờ em dám giữ người ta lại quá lâu cho riêng mình, chưa bao giờ em bảo người ta bỏ tất cả chỉ để yêu em, chưa bao giờ em đòi hỏi và tham lam quá đáng, chưa bao giờ, chưa bao giờ chị biết không... dù em cũng là tình nhân!
Em bao dung quá thành nhu nhược phải không chị? Em nhu nhược với chính mình, với tình yêu của mình, với người ta... Em luẩn quẩn trong đám tơ rối, tìm mãi mà không ra mối tơ để quấn nó lại như vốn có... hay em đã làm cái vốn có thành một đám rối mà chính mình cũng không thoát ra được.
Từ bé em thích loài bướm màu trắng, loài sinh ra từ cái kén với bao nhiêu đám rối trong lòng nó, loài bướm tự do, đôi cánh chỉ có một màu trắng, như tình yêu của em chỉ có một lần, em chỉ sống có một lần.
Rồi em cũng chỉ yêu một lần, sống một đời nhưng em không thất hứa như loài bướm, em đã bảo rằng em yêu và em đã yêu, hết mình, dù thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ yêu một người, một lần trong một cuộc sống của em. Đến giờ em vẫn giữ được lời hứa của em, em đã khước từ tàn nhẫn và lạnh lùng tất cả những quan tâm, những tình yêu của kẻ khác đến với mình. Với em tình yêu của người ta đã đủ và cần thiết với em, không cần có những tình yêu khác. Trái tim em chỉ một, và tất cả của em chỉ dành cho một người. Nên em không thể làm những người khác khốn khổ thêm nữa. Như vậy em có quá tàn nhẫn và ích kỷ không chị?
Em sống bằng trái tim, bằng tình yêu, bằng ký ức... em là thế, vốn thế mà... Chị vẫn không giận em, vẫn không mắng em nửa lời, chỉ im lặng và nhìn em bước đi trên con đường của mình, nếu bàn chân em rướm máu chị sẽ im lặng đến bên, nắm lấy và khóc, những giọt nước mắt xóa tan vết thương.. để em lại tiếp tục bước đi, tiếp tục sống cuộc sống của mình như mình đã chấp nhận và mong muốn... Chị à, đến một lúc nào đó em già nua và mệt mỏi liệu em vẫn có thể về bên chị, nằm cạnh chị như xưa được không? Được chị nhé, hứa với em nhé!... Em vẫn cứ yêu, vẫn cứ sống như mình muốn nhé... em không muốn khi em nằm xuống mà chưa làm được như trái tim mình mong muốn và cần thiết!
Em hiểu, em phải trả cái giá rất đắt cho sự lựa chọn cách sống, cho những việc em làm. Em chấp nhận mà, chị biết em rồi đấy. Em là kiểu người con gái có thể thiếu tất cả nhưng không thể thiếu tình yêu, em sống hết mình cho tình yêu của em... thế có bị coi là có tội không hả chị? Cái giá ấy đắt hay rẻ?
Cuối cùng rồi cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới, cũng chẳng thể trao cho chị bó hoa cưới... em sẽ sống trong từng mảnh ký ức vụn vỡ. Em không oán thán, em tự lựa chọn cho mình kết thúc ấy cơ mà, cái kết thúc cuối cùng tốt cho tất cả, cái kết thúc tất yếu... như cái vòng đời không thể đổi khác của loài bướm...
Vậy là em bất hạnh hay hạnh phúc hả chị? Có người bảo rằng đó là bất hạnh cho những tình nhân suốt đời sống vì người mình yêu... nhưng em thấy đó là hạnh phúc, ít nhất đối với em, bởi em có thể sống, có thể yêu như mình mong muốn và khao khát và không cảm thấy phí hoài một lần sống, một cuộc đời của em!
Ấy là hạnh phúc, phải không [you]?


Ui! Pig đó ư? tại sao thế hỉ? Nữ ơi là Nữ?
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Tình yêu là vết dao đâm vào tim, nếu ko muốn bị đau thì xin hãy đừng yêu.
Tôi ước gì trên thế gian này tình yêu boy-girl ko hề tồn tại và thay vào đó là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, tình nghĩa, ....
Mỗi người sinh ra đều có một mã số riêng, và được ghép để trở thành vợ chồng với một mã số khác. Hai mã số này sau khi kết hôn họ sống thật là vui vẻ đến hết đời, và cứ thế sinh con đẻ cái, rồi làm việc, nghiên cứu khoa học... Đặc biệt là ko yêu, và cũng ko ngoại tình, luôn luôn tôn trọng và ko bao giờ làm tổn thương nhau.Vợ chồng cứ chăn ấm đệm êm chẳng phải lo chuyện cặp bồ cặp bịch làm khổ người khác.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Cũng có thể, đó là hạnh phúc - Theo bạn. Nhưng theo mình thì không, để có tình yêu đó mà nhiều người phải đau khổ như vậy??? Không đáng. Mình sẽ không để những người yêu thương mình phải đau khổ như thế. Mình thương người chị - Đó là một nỗi đau thầm lặng.

Nổi đau thầm lặng nhưng gặm nhấm cả con tim bạn àh
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tình yêu là vết dao đâm vào tim, nếu ko muốn bị đau thì xin hãy đường yêu.
Tôi ước gì trên thế gian này tình yêu boy-girl ko hề tồn tại và thay vào đó là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, tình nghĩa, ....
Mỗi người sinh ra đều có một mã số riêng, và được ghép để trở thành vợ chồng với một mã số khác. Hai mã số này sau khi kết hôn họ sống thật là vui vẻ đến hết đời, và cứ thế sinh con đẻ cái, rồi làm việc, nghiên cứu khoa học... Đặc biệt là ko yêu, và cũng ko ngoại tình, luôn luôn tôn trọng và ko bao giờ làm tổn thương nhau.Vợ chồng cứ chăn ấm đệm êm chẳng phải lo chuyện cặp bồ cặp bịch làm khổ người khác.

Như vậy con người ko khác nào một chương trình đựoc lập trình sẳn hết bạn àh! Cuộc đời đâu còn ý nghĩa gì nữa đúng hok? con người lúc này cũng đâu cần bất cứ cái gì nữa! Vô tình vô cảm...chẳng khác nào một cổ máy có giác quan. Dù thất vọng và đau khổ nhưng mình vẫn muốn yêu!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nỗi lòng của con hả Pig??? bùn nhỉ, cụ thì thấy nó cứ thảm khốc thế nào ấy, biết rằng yêu là hy sinh, là ko e sợ, nhưng nhiều khi tình yêu nó cũng làm con người ta điên đảo, mù lòa

cụ cũng vậy sao hả cụ! mù lòa hết rùi !
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Tình yêu vốn ích kỷ lắm mình không thể như bạn. Mình muốn yêu thì người đó phải là của riêng mình không thể chia sẻ với người phụ nữ khác được. Cũng may mà mình không có duyên với những người đàn ông đã có vợ.
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

Khi yêu dù người ta có vợ mà trái tim vẫn yêu, tình yêu đó không có kết quả tốt.
Tốt hơn hết là ban tránh gặp người đó để không đau khổ vều sau
 
Ðề: Dù em Là Tình Nhân

-----------------------------------------------------------------------------------------


Như vậy con người ko khác nào một chương trình đựoc lập trình sẳn hết bạn àh! Cuộc đời đâu còn ý nghĩa gì nữa đúng hok? con người lúc này cũng đâu cần bất cứ cái gì nữa! Vô tình vô cảm...chẳng khác nào một cổ máy có giác quan. Dù thất vọng và đau khổ nhưng mình vẫn muốn yêu!
--------------------------------------------------------------------------!
Sao lại nói vô tình vô cảm được hả Pigpig? rõ ràng là họ rất vui vẻ, và hạnh phúc, luôn luôn tôn trọng và ko bao giờ làm tổn thương đến nhau đấy chứ. Đây chẳng phải là một cảm giác và một cuộc sống mà những người yêu nhau họ luôn khao khát đó sao? Bạn cũng đang chấp nhận sự đau khổ của mình do yêu mạng lại ko phải cũng chỉ vì mong được hạnh phúc đó ư?
Lytran chỉ mong có được một thế giới bình thản, con người ko bao giờ phải tranh dành nhau hai chữ "tình ái".
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top